Câu chuyện hạnh phúc hôm nay

Đặng Duy Hưng

Vừa đến Bangkok, ngồi uống bia với bạn, đọc cái tít tin tức nóng hổi trên tờ The Nation:
“50% dân Bangkok còn độc thân, trong số đó 75% là phụ nữ – theo thống kê gần đây nhất.”

Ngày hôm qua, ngồi bàn trên cao uống cà phê với bạn trên đường Núi Thành, nhìn thấy một câu chuyện chẳng biết nên nói sao.

Một người phụ nữ khoảng ngoài 40 tuổi, mặc trang phục đen, cùng chồng vào quán, ngồi xuống hai ghế. Hơi lạ, bởi không khí giữa họ lạnh như âm độ – mỗi người nhìn một phía.

Người phụ nữ đi đặt đồ ăn đem về: một dĩa bánh mì không và chén xì dầu. Mười phút sau, nhân viên phục vụ đem cà phê cho cả hai và dĩa trứng ốp la bít tết cho người chồng. Cả hai không nói gì với nhau từ lúc đến, và lúc này cũng không ngoại lệ.

Người phụ nữ khá lịch sự, chơi điện thoại chờ đợi. Người chồng dụi điếu thuốc hút dang dở, lấy mấy viên thuốc Tây ra uống rồi cắm cúi ngồi ăn. Bên cạnh, người phụ nữ – có lẽ ăn chay – bắt đầu xé bánh mì chấm xì dầu, nhưng mắt không rời điện thoại.

Tôi ngồi nói chuyện với bạn, nhưng trong thâm tâm hy vọng có sự thay đổi trong “cuộc chiến tranh lạnh” dưới bầu trời Đà Nẵng lúc đó – nắng nóng 9h05 sáng.

Cho đến khi người đàn ông ăn xong, lại lấy trong túi ra hai vỉ thuốc, bẻ giấy bạc, uống xong rồi tiếp tục chơi điện thoại. Người phụ nữ vẫn vậy – ăn khá chậm, mắt không rời điện thoại trên tay.

Với ánh mắt nhận xét của bạn, nhìn bộ dạng và cách ăn mặc, họ là cặp vợ chồng làm ăn khá giả, vượt trên mức trung bình, có của ăn của để.

Lúc 9h52, người viết phải về chuẩn bị ra sân bay đi Bangkok. Sau 47 phút trôi qua, tôi tự nhủ: “Hôm nay quả thật xui xẻo, ôm cái phiền của thiên hạ bất đắc dĩ vào người. Bao nhiêu năm qua học ông Doãn Quốc Sỹ ‘Quẳng gánh lo đi’ mà vẫn chưa thành nghiệp. Thật là buồn quá!”


Nhớ mấy bữa trước, ghé ngang một quán bánh mì thịt quay gần chợ Mới. Người chồng vui vẻ, cởi mở với khách hàng, trong khi cô vợ “khuôn mặt như mất sổ gạo thời bao cấp” – giận dữ với bất cứ ai đến mua buổi sáng.

Mấy bữa nay, trở lại kỷ niệm với người bạn Thái gần 40 năm thân thiết. Hai đứa lúc nào cũng vài chai bia, một dĩa cá nướng bên dòng sông Chao Phraya là đủ rồi!

Bạn – số phận tình duyên lận đận, cố gắng nhưng hai lần vẫn tan vỡ:

“Tao bây giờ tuy không giàu có gì, nhưng mỗi tháng gần 3 ngàn đô tiền hưu trí Mỹ. Quan hệ tình cảm có điều kiện cho cả hai đều có lợi. Cô ấy thất vọng vì người chồng nát rượu, vũ phu, ôm con sống một mình. Tao đóng hụi giúp cô tài chính, ngược lại cô giúp tao giải quyết những lúc cô độc.”

Tôi hỏi:

“Theo quan điểm của mày, lý do đa số phụ nữ nơi đây độc thân là vì chê đàn ông không có bản lĩnh?”

Bạn đáp:

“Không hẳn vậy. Tao nghĩ đa số phụ nữ tự tạo tài chính cho bản thân, nên tâm tư tự tại, vui với đời sống tự do.”

Tôi gật đầu:

“Khác hẳn với bên tao – đa số thà chịu đựng hôn nhân buồn tủi còn hơn để thiên hạ đàm tiếu chuyện ế ẩm.”

Bạn cười:

“Số phận thôi mày ơi! Như tao, cả cuộc đời vẫn tin ở hiền gặp lành, nhưng gần cuối đời vẫn không tìm được người chia sẻ hạnh phúc.”

Tôi an ủi:

“Mày đừng nói vậy! Mày hơn 10 năm nay không những tạo cuộc sống ổn định cho hai con người không máu mủ. Hạnh phúc lâu nay với tao là: hãy hoàn thiện hạnh phúc cho người khác, rồi một ngày sẽ trở lại trong tâm tư.”

Bạn nâng ly:

“Mày nói đúng! Như mấy bữa nay mày đến thăm từ nửa vòng trái đất, tao lúc nào cũng thấy hạnh phúc ngập tràn.”

Tự nhiên lúc đó, tôi lại nghĩ về những người phụ nữ Việt Nam:

“Phải chăng hạnh phúc của họ là chịu đựng để giữ không khí gia đình êm ấm? Luôn hy vọng một ngày nào đó, biết đâu chồng sẽ trưởng thành, từ bỏ cuộc chơi.”

Đặng Duy Hưng

Related posts